Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_62
"Tất cả bình thường." Nhân viên thuận miệng nói
một tiếng, đột nhiên phát hiện là tiểu thư tự mình tới đây, vội muốn đứng dậy
tạ tội, Angela khoát tay áo: "Có người vắng mặt hay không?"
"Tuyệt đại đa số khách nhận được thư mời đều đã đến, hiện tại không tới
vẫn là ở trên đường, chỉ là theo thuộc hạ hồi báo, đại thiếu gia Viêm Hạo Thừa,
tam thiếu gia Viêm Thế Kiêu nhà họ Viêm cũng không có ý tới."
Nghe nhân viên nói như vậy, Angela đột nhiên cảm thấy có chút phập phồng không yên,
hình như quên mất chuyện gì, chỉ là suy nghĩ một lần cũng không có phát hiện
chỗ sơ hở nào, Viêm Hạo Thừa và Viêm Thế Kiêu không tới đã sớm ở trong dự liệu
của cô ta, hẳn là sợ bị ảnh hưởng bởi Viêm Dạ Tước, dù sao tiếng xấu của anh
thật sự quá vang dội.
Angela gật đầu một cái: "Khách Viêm Lãng mang tới cũng cần quan tâm tốt,
đây chính quà tôi chuẩn bị tặng cho Viêm Dạ Tước."
Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tin tức tuyên bố, dưới ánh mắt của tất cả mọi người
nhìn chăm chú, Angela mặc trang trọng trở lại trước điện, ngồi ở vị trí duy
nhất, đây là điểm cao nhất ở phòng khách, vào lúc cô ta ngồi xuống, khí chất cả
người nhất thời biến đổi, tất cả mọi người cảm thấy khí thế cao cao tại thượng
nhào tới mình, thậm chí có loại cảm giác không dám nhìn thẳng cô ta.
Nghi ngờ, kính sợ, tôn kính, các loại ánh mắt phức tạp rối rắm ở chung một chỗ,
đây chính là cảm giác cao cao tại thượng mà cô ta vẫn muốn.
Cực kỳ hài lòng đối với biểu hiện của mọi người phía dưới, Angela hơi nhếch
khóe môi lên lên, cao giọng nói: "Mọi người có thể tới tham gia lần yến
hội này, Angela ngỏ ý cảm ơn." Ngoài miệng nói xong, nhưng mà trên mặt lại
không có vẻ mặt cảm ơn.
Tuy nhiên quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, hiện tại trừ nhà họ Viêm không
người nào dám chống đối cùng Gia tộc La Nhĩ Đức, thậm chí ngay cả người nhà họ
Viêm cũng không có bày tỏ phản đối, những người khác cũng không có can đảm này.
Đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên, cả phòng khách nhất thời im lặng, mặt
Angela mỉm cười nói: "Cung điện trên biển chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay còn
có một chuyện lớn muốn thương lượng cùng lão đại Viêm."
Viêm Dạ Tước chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cũng không nói lời nào, yến
không tốt đẹp, anh đã sớm biết Angela không thể nào gây ra động tĩnh lớn như
vậy.
Thân thể Angela nghiêng về phía trước, trong đôi mắt tản ra tia sáng chói mắt,
giọng nói không cho cự tuyệt: "Về sau chuyện châu Âu để cho người châu Âu
tự mình giải quyết, kính xin Viêm bang thủ hạ lưu tình."
Những lời này vừa ra, mọi người coi như sớm có chuẩn bị cũng không nhịn được sợ
hết hồn, người phụ nữ này cũng quá lớn mật, thế nhưng trắng trợn cướp đoạt phạm
vi thế lực cùng đệ nhất bang, một câu nói của cô ta, đắc tội cả nhà họ Viêm,
chẳng lẽ Gia tộc La Nhĩ Đức mặc cho cô ta làm hay sao?
Chẳng qua là khi mọi người nhớ tới từ lúc tiến vào cung điện và vị trí hiện tại
của Angela, hình như chuyện này đã sớm thông qua Gia tộc La Nhĩ Đức thảo luận,
nói cách khác, Gia tộc La Nhĩ Đức muốn tuyên chiến với nhà họ Viêm rồi!
Tin tức này tương đối mạnh đối với tất cả mọi người, mặc dù Viêm bang cũng
thường gặp phải khiêu khích, nhưng không khỏi té ở dưới thủ đoạn tàn khốc của
Viêm Dạ Tước, Gia tộc La Nhĩ Đức hiểu rõ nhất nhà họ Viêm hôm nay cường thế ra
mặt, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, những thứ này không có quan hệ gì với bọn
họ, thậm chí trong ấn tượng của bọn họ, càng loạn càng tốt, chỉ có giới hắc đạo
đại loạn, bọn họ mới có cơ hội ra mặt.
Quanh thân Viêm Dạ Tước có khí lạnh bức người, mặc dù anh sớm biết như vậy,
cũng bị biểu hiện liều lĩnh của Angela làm giận không nhẹ, người có thể nói
điều kiện ở trước mặt anh chỉ có một, mặc dù đều là phụ nữ, nhưng Angela còn
chưa xứng, lạnh lùng liếc cô ta một cái, trầm giọng nói: "Những lời này,
cô nói sẽ không tính."
Giọng Viêm Dạ Tước cũng không lớn, nhưng trong giọng nói xen lẫn khí thế bá đạo,
dù là ngu ngốc cũng hiểu anh đang nói gì, Trình Du Nhiên bị hạn chế ở phía sau,
cũng bị khí thế của anh chấn động, không hổ quả nhiên là Viêm Dạ Tước, tại trên
địa bàn của người khác, hay là dưới tình huống đối phương sớm có chuẩn bị, cũng
dám lớn lối như thế, so với trước kia cô nhìn thấy, tuyệt đối là gặp phải sư
phụ rồi.
Angela hình như đã sớm biết Viêm Dạ Tước sẽ nói như vậy, khóe miệng khẽ nhếch,
cười nói: "Sợ rằng lão đại Viêm không thể không đồng ý!"
"Tìm chết!" Đan Hùng nổi giận gầm lên một tiếng,
đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi, nhấc chân lấy cái ghế bên cạnh, nặng nề
nện ở một người Gia tộc La Nhĩ Đức, hai súng nhanh chóng nhảy vào trong tay,
pằng pằng hai tiếng, vệ sỹ ở bên cạnh Angela đồng thời trúng đạn ngã xuống đất,
đảo mắt đã không có tiếng thở.
Hừ lạnh một tiếng, Đan Hùng chỉa súng nhằm hướng Angela: "Bằng vào các
người cũng dám uy hiếp lão đại, không biết tự lượng sức mình."
Ngoài dự đoán mọi người, đều là con em nhà họ Viêm nhưng Viêm Lãng đột nhiên mở
miệng nói: "Đan Hùng bỏ súng xuống, Angela nói thế nào cũng là mỹ nhân mềm
yếu, làm sao cậu có thể đường đột như thế." Giọng nói cùng nội dung ngược
lại hoàn toàn phù hợp với hình tượng hoa hoa công tử của anh ta.
Hai súng sáng loáng chỉ ngay trước mắt, Angela không chút cử động, khinh bỉ
nhìn Đan Hùng một cái, đưa tay nhẹ nhàng khẽ gạt trên súng, lạnh giọng cười
nói: "Viêm Dạ Tước còn chưa lên tiếng, anh là cái thá gì?"
"Đừng động."
"Để súng xuống."
Angela nói chuyện, đồng thời vệ sỹ Gia tộc La Nhĩ Đức cũng nhanh chóng xuất
hiện trong phòng khách, khẩu súng dài ngắn không đồng nhất toàn bộ nhắm ngay
hai người Viêm Dạ Tước, bất cức lúc nào cũng có thể bắn ra hàng loạt.
Thình lình xảy ra biến đổi lớn khiến mọi người lập tức tỉnh táo lại, nhất thời
hận Gia tộc La Nhĩ Đức đến xương tủy, đặc biệt là Angela, không có chuyện làm
sao lại trêu chọc Viêm bang, Viêm Dạ Tước nổi danh lòng dạ độc ác, cho dù người
phụ nữ đáng chết này muốn ra mặt, cũng đừng kéo theo bọn họ.
Tuyệt đại đa số người đã bắt đầu hối hận, thậm chí có vài người đã chuẩn bị tìm
kiếm đường rời đi, sớm biết như vậy, ban đầu coi như liều mạng đắc tội Gia tộc
La Nhĩ Đức, cũng sẽ không tới nơi này, không có gia tộc La Nhĩ Đức ủng hộ,
nhiều lắm là chịu chút tổn thất trên phương diện làm ăn, nhưng xúc phạm Viêm
bang, kết quả sẽ cực kỳ bi thảm.
Chỉ có cực kì ít lão đại Hắc bang, mơ hồ đoán được trong đó không bình thường,
gần đây Gia tộc La Nhĩ Đức ít xuất hiện, hiện tại đột nhiên khiêu khích với
Viêm Dạ Tước, không phải đầu có vấn đề, chính là sớm có mưu đồ, chỉ là rất rõ
ràng, một gia tộc truyền đời mấy trăm năm, tuyệt đối không có khả năng sẽ giao
trách nhiệm nặng nề gia tộc cho một người ngu ngốc.
Thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, đôi tay tùy ý khoác lên trên ghế,
hoàn toàn không để mười mấy khẩu súng ở trong mắt, lông mày hơi nhíu:
"Bằng bọn họ?"
Giọng nói nhàn nhạt, từ ngữ ngắn gọn, lại tràn đầy cuồng ngạo khiếp người, cho
dù đã lặng lẽ đầu quân Angela, không thừa nhận cũng không được, có điều khí thế
như Viêm Dạ Tước, mới có thể gọi là vương giả chân chính của hắc đạo, so sánh
mà nói, Angela chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi mà thôi.
"Tước, anh quả thật cũng coi là đối thủ đủ tư cách." Angela thở dài,
cô ta luôn luôn tự xưng là không kém bất kì ai, nhưng ở trước mặt Viêm Dạ Tước,
còn hơi kém một chút, nếu như không phải là sớm có chuẩn bị, chỉ bằng vào ba
chữ Viêm Dạ Tước, cô ta đều phải cân nhắc người sẽ loại bỏ, điều này cũng càng
khiến cô ta quyết tâm giết trừ Viêm Dạ Tước, người này, tuyệt đối không thể
lưu.
"Tình huống bây giờ có lẽ anh còn không hiểu rõ, đây là tin tức mới nhất
mà thuộc hạ của tôi mới vừa lấy được, không ngại chia sẻ cùng mọi người."
Angela hơi cong môi, khuôn mặt mị hoặc cười lộ ra nụ cười gian kế như ý:
"Tin tức truyền tới từ Nhật Bản, Tam Khẩu tổ Long Trạch Thu ở Nhật Bản
chính thức hạ tối hậu thư với Viêm Thế Kiêu, nếu không có thể vì việc làm trước
đó mà trả giá thật lớn, Tam Khẩu tổ đuổi tất cả thế lực nhà họ Viêm ra khỏi
Châu Á."
Lòng của tất cả mọi người đồng thời run lên, từng lão đại gia chủ phát ra âm
thanh hít khí khó có thể át chế, không trách được Angela dám phát ra lời ngông
cuồng, hóa ra muốn xuống tay với nhà họ Viêm không chỉ là La Nhĩ Đức, xem ra
lần này Viêm Dạ Tước gặp phiền toái lớn, trong giây lát có người đột nhiên phát
biểu, em gái Long Trạch Thu hình như chính là một trong những phụ nữ của Tứ
thiếu nhà họ Viêm, như vậy mới vừa rồi bảo anh ta để súng xuống, chắc cũng là
có dụng ý khác.
Trong phòng khách bàn luận xôn xao, phía sau phòng khách mọi người chú ý tình
huống phía trước, nhìn Angela trong màn hình không ai bì nổi, Trình Du Nhiên có
loại cảm giác muốn ói, bĩu môi một cái nói: "Đây chính là nguyên nhân anh
liều lĩnh muốn bắt tôi?"
Tần Tử Duệ cười tà mị: "Em quá khinh thường Angela, cũng quá coi thường
tôi." Anh ta hình như không quan tâm thế cục trong phòng khách, thân thể
nằm ngang chiếm hơn nửa chiếc ghế sofa, hai chân tùy ý bắt chéo.
"Chỉ bằng anh? Trước bị Viêm Dạ Tước đuổi đến trốn Đông trốn Tây, hiện tại
đổi nghề làm lính đánh thuê còn có tính khí hải tặc, tôi thật đúng là không
nhìn ra mới có thể xem trọng anh." Mi phí tặng Tần Tử Duệ hai cái lườm
nguýt, Trình Du Nhiên không để ý anh ta, chỉ lưu lại một cái ót cho anh ta.
Đọc xong đồ trên tay, Angela cười như không cười nhìn Viêm Dạ Tước nói:
"Như thế nào, tin tức này không biết có thể khiến anh thay đổi chủ ý hay
không, nếu như không thể, còn có đồ thứ hai."
Thứ nhất cũng đã chấn động nửa bầu trời, chẳng lẽ còn có tin tức lớn hơn tin
này? Lần này chẳng lẽ Viêm Dạ Tước thật sự xong rồi? Tất cả mọi người duỗi dài
cổ muốn xem tờ giấy thứ hai trên tay Angela, mặc dù bọn họ lập tức sẽ biết.
"Tờ thứ hai đến từ Newyork." Vẻ mặt Angela khoa trương, lập tức đưa
tới lòng hiếu kỳ của mọi người, Newyork là đại bản doanh của Viêm Dạ Tước,
chẳng lẽ nơi đó cũng đã xảy ra chuyện, Angela cũng quá ác độc, thế nhưng bày
một cái bẫy lớn như vậy.
"Trưởng lão Đường Nghiêu Viêm bang, bởi vì bất mãn sắp xếp của người nói
chuyện Viêm Dạ Tước, xảy ra xung đột kịch liệt với Văn Long ở lại giữ Newyork,
hiện tại hai bên vẫn còn đang giằng co."
Angela quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tin tức càng thêm chấn
động nhất thời nổ tung toàn trường, Đường Nghiêu, một trong tứ đại trường lão
Viêm bang, một người công khai phản đối Viêm Dạ Tước, bất luận là đối với anh,
hay cả Viêm bang, đều là tai nạn tương đối lớn.
Chỉ là, Viêm Dạ Tước thật sẽ thua ở loạn trong giặc ngoài sao?
Newyork, cửa biệt thự của Viêm Dạ Tước, bây giờ đã thành một cấm khu, mấy trăm
người bắn nhau trình di ở chỗ này, tiếng súng cùng tiếng la giết nổi lên bốn
phía, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết khi có người trúng đạn, mùi
máu tanh nồng đậm làm xung quanh biến thành địa ngục. Lúc này coi như cảnh sát
cũng chỉ xua đuổi bên ngoài, Hắc bang tranh đấu, đã vượt quá xa phạm vi khống
chế của bọn họ, trừ phi phái quân đội, nếu không cũng chỉ có thể chờ một bên
trong đó bị chết sạch hoàn toàn.
Bên trong cửa biệt thự, cánh tay trái Văn Long quấn băng sớm bị máu tươi nhuộm
đỏ, đang tí tách rơi trên mặt đất, nhưng mà anh ta vẫn dẫn người giữ vững ở chỗ
này, đây là phòng tuyến cuối cùng của họ, một khi bị đột phá, thế lực của lão
đại ở Newyork liền hoàn toàn mất đi.
Lúc này, Đường Ngự Phong đang kêu lớn bên ngoài: "Văn Long, hiện tại mày
còn dư lại bao nhiêu người, 50? 100? Tôi có thể nói thật cho mày biết, bên
ngoài tôi còn có hơn năm trăm anh em, cho dù người của mày có thể một đánh năm,
tình thế chắc chắn phải chết." Loại tràng diện này, giờ nào khắc nào anh
ta cũng đều mong mỏi, hôm nay rốt cuộc biến thành thực tế, Viêm Dạ Tước sẽ phải
lập tức ngã xuống.
Văn Long khinh thường nhổ một ngụm: "Vậy thì thế nào, chỉ cần Văn Long này
không chết, mày đừng mơ tưởng tiến vào một bước, chờ lão đại trở lại, chính là
ngày cuối cùng của phản đồ chúng mày."
"Mày cứ tiếp tục nằm mơ đi." Đường Ngự Phong cười dài: "Hiện tại
sợ rằng bản thân Viêm Dạ Tước cũng không bảo vệ được mình, còn muốn trở lại?
Không sợ nói cho mày biết, lần này đại thiếu gia liên thủ với gia tộc La Nhĩ
Đức và Tứ thiếu gia Viêm Lãng, tất cả thế lực của chúng mày đều bị chết, cho dù
mày thủ cả đời, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu."
"Văn Long, trong người trẻ ở Viêm bang, cậu cũng coi là một người có năng
lực, lúc này Viêm Dạ Tước diệt vong đã thành định cục, cậu cần gì phải đi theo
cậu ta?" Đường Nghiêu cũng không lỗ mãng giống như con trai, mặc dù giết
chết sạch sẽ, nhưng giết địch một ngàn tổn hại tám trăm, bọn họ cũng tiêu hao
không nổi, dù sao thanh trừ Viêm Dạ Tước, bước kế tiếp phải đối mặt chính là
người phụ nữ Angela, cho nên nhất định phải cố gắng giữ thực lực, nếu như có
thể chiêu hàng người của Viêm Dạ Tước, vậy thì càng tốt hơn.
"Tôi và Văn Tĩnh cũng là anh em già, chỉ cần bây giờ cậu đầu quân đại
thiếu gia, tôi bảo đảm vị trí của cậu sẽ không thấp hơn con tôi, suy nghĩ thử
xem, Văn Tĩnh chỉ có mình cậu là dòng độc đinh."
"Thúi lắm." Văn Long trực tiếp tức miệng mắng to: "Cấu kết người
ngoài, hãm hại Viêm bang, ông còn nói mình là người Viêm bang, cha tôi cũng
không có anh em khốn kiếp như ông, có bản lãnh cứ tấn công vào, xem Văn Long
tôi chết trước, hay đám phản đồ các người chết trước."
"Cha, để con đi đập chết kẻ không biết tốt xấu này." Đường Ngự Phong
nói xong, sẽ phải khiêng súng máy bên cạnh lên xông về trước.
"Trở lại." Sắc mặt Đường Nghiêu tối sầm lại, mình từng nói với nó bao
nhiêu lần đừng mê võ lực, nhưng nó luôn không nghe vào trong lỗ tai, đối với
Phương thiếu nói cũng có mấy chục người, xông vào không phải tìm chết sao!
"Mọi người chuẩn bị thuốc nổ, nếu bọn họ không ra được, tôi san đây thành
bình địa, tôi ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có thể chịu đựng đến lúc nào."
"Anh Long, tên khốn kia nói muốn dùng thuốc nổ."
"Lỗ tai tôi còn chưa có hư." Văn Long tức giận trắng mặt nhìn anh ta
một cái: "Trên tay bọn họ sẽ không có thuốc nổ quá lợi hại, nhiều nhất
chính là lựu đạn, truyền lệnh xuống, phàm đến phạm vi gần biệt thự 50m thì đều
bắn chết."
Tiếng súng vang lên lần nữa, lần này hỏa lực rõ ràng nhiều hơn so với trước
kia, hiển nhiên là Đường Nghiêu lại phái thêm người, mười mấy bóng dáng từ từ
hướng đến gần biệt thự, mỗi người cũng treo mười mấy viên lựu đạn, nếu để cho
nhiều lựu đạn ném vào, bên Văn Long sợ rằng không còn mấy người.
Văn Long cười khát máu: "Tất cả súng máy bắn không ngừng cho tôi, không để
bất luận kẻ nào đến gần." Những người này mặc dù ẩn núp rất tốt, nhưng so
với chiến đội được lão đại huấn luyện còn kém xa.
Đoàng đoàng --
Tiếng nổ mạnh kịch liệt trực tiếp át tiếng súng, mắt thấy không ai đến gần, rất
nhiều người trực tiếp đưa tay ném lôi ra nổ tung, mượn nổ tung sinh ra khói mù
nhanh chóng đến gần biệt thự.
Văn Long nhíu nhíu mày, ngay sau đó ra lệnh: "Tay súng máy nhắm ngay càn
quét trong phạm vi 50m, cho dù không thấy được người, cũng xem đây thành dây
cách ly cho tôi."
"Anh Long, tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ không đủ đạn." Tuần hoàn
bắn càn quét, coi như trong khố phòng trang bị đầy đủ đạn, cũng không ngừng
tiêu hao.
"Đừng nói nhảm, lập tức thi hành mệnh lệnh." Văn Long giận dữ mắng mỏ
một tiếng, trong lòng cũng có chút khẩn trương, xuyên qua khói mù nhìn về phía
phương xa, trong miệng nhẹ giọng nói ra: "Lão đại, anh hãy nhìn xem."
Trong ngoài biệt thự đạn bay tán loạn, tiếng nổ mạnh vang
bên tai không dứt, từng đám lửa đỏ nổ tung rực sáng, tạo thành làn khói màu đen
dầy đặc, mặc dù có súng máy bắn càn quét, nhưng chung quy lại cũng có cá lọt
lưới nhích tới gần biệt thự, lựu đạn bay qua, nhất thời có vách tường lớn sụp
đổ, sân sau tường cũng lộ ra ngoài.
Họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, một thuộc hạ xuyên qua rừng bom mưa đạn
tới trước mặt Văn Long lớn tiếng nói: "Anh Long, đạn súng máy đã không có
nhiều lắm."
"Không nhiều lắm cũng phải làm" Trên mặt Văn Long đã sớm không có vẻ
đẹp trai thường ngày, trên khuôn mặt lạnh lùng phiếm ánh sáng quyết tuyệt:
"Lão đại muốn chúng ta giữ vững chỗ này, cho dù chết cũng không thể rời đi
nửa bước, bảo các anh em chuẩn bị vũ khí gần người, không có đạn thì lui về
trong biệt thự, lợi dụng địa hình vật lộn với bọn họ."
Người nọ cười ha ha nói: "Anh Long yên tâm, em lập tức đi theo thông báo
với bọn họ, cùng anh Long lâu như vậy, trận đánh này đánh sảng khoái
nhất."
Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên ở chỗ không xa, ngay sau
đó tiếng súng mãnh liệt, âm thanh trực tiếp lấn át bên này.
"Lão đại rốt cuộc phái người tới rồi." Tảng đá trong lòng Văn Long
rốt cuộc rơi xuống đất, anh ta không sợ chết, nhưng còn chưa thấy lão đại thống
nhất Viêm bang, cứ thế mà chết đi thật sự tiếc nuối, bây giờ Đường Nghiêu bị
công kích bên ngoài, nhất định là viện quân của lão đại tới.
Đòn phản công này là cơ hội tốt không thể bỏ qua, Văn Long hét lớn một tiếng:
"Các anh em, tiếp ứng anh em chúng ta, thừa dịp bây giờ, mọi người cùng
tôi xông ra, đuổi tận giết tuyệt bọn khốn kiếp kia." Một tay chống trên
tường, vững vàng đứng trên mặt đất.
Thuộc hạ còn sống sớm đã bị đấu pháp này nghẹn chết rồi, nghe anh Long lên
tiếng, lập tức hưng phấn theo sát, không tránh không né phóng tới hướng đối
phương.
Đạn tức giận tựa như mọc mắt, mảnh đạn bay qua mọi nơi, không có một kẻ địch
nào còn đứng, 20 mấy người thế nhưng áp chế hơn 50 người của đối phương không
dám ngẩng đầu, thuộc hạ của Đường Nghiêu hỗn loạn tưng bừng.
Đường Ngự Phong chợt kéo một thuộc hạ từ phía sau chạy tới hỏi: "Chuyện gì
xảy ra?"
"Anh Phong, Đường lão, Viêm Dạ Tước phái viện quân tới, các anh em phía
sau đã không chống nổi."
"Làm sao có thể, không phải Angela nói người cũng đã bị cô ta kìm lại
sao?" Chỉ lát nữa là sẽ thành công, không thể nghĩ đến thoát ra nhóm người
này, Đường Ngự Phong tức giận mắt trợn muốn rách, nắm lấy cổ thuộc hạ, tàn bạo
hỏi: "Dẫn đầu là ai, có bao nhiêu người?"
"Tôi không. . . . . . Không biết." Tay
Đường Ngự Phong tựa như kìm sắt, cổ bị nắm, tên thuộc hạ cũng không thở nổi,
nhưng mà anh ta cũng không có dũng khí đắc tội vị đại gia này, tuy ngột ngạt
nhưng vẫn lớn tiếng kêu lên: "Nhìn người đến không ít hơn chúng ta là
mấy." Nói ra những lời này, cả khuôn mặt đã trở nên tái xanh.
"Phế vật." Đường Ngự Phong mở miệng tức giận mắng, sau đó một tay
ngắt một cái, chỉ nghe một tiếng rắc, người nọ chung quy vẫn không có thoát
khỏi cái chết.
"Con gấp cái gì." Mặc dù sắc mặt Đường Nghiêu vẫn khó nhìn, nhưng
trấn định hơn nhiều so với con trai, kéo con trai lại đang kêu gào lớn tiếng
trách cứ: "Phía sau con không cần phải xen vào, trước tiên hãy xử lý những
người còn dư lại xong lại nói."
"Không tệ." Trên mặt Đường Ngự Phong thoáng qua tia khát máu, nếu như
không phải là bọn khốn kiếp đáng chết này trì hoãn thời gian quá dài, làm sao
bọn họ sẽ bị người ta vây đánh, vô luận như thế nào cũng không thể để cho những
người còn dư lại còn sống, tay trái đã nắm một thanh dao nhỏ hơn ba mươi cm,
tay phải vẫn cầm súng lục, hét lớn một tiếng: "Xông lên cho tôi."
Chuyện tiến triển bất lợi, đầu sỏ gây nên chính là Văn Long, Đường Ngự Phong
mang theo bụng đầy hận ý, phóng tới hướng Văn Long, nơi đi qua, thuộc hạ cùng
Văn Long lao lên nếu không phải là bị đạn bắn trúng, chính là bị dao nhỏ bổ làm
hai nửa, mảng máu lớn dâng lên, đảo mắt Đường Ngự Phong liền trở thành một
người toàn máu.
"Đáng chết!" Nhìn từng anh em đi theo mình mấy năm bị Đường Ngự Phong
giết chết, lửa giận của Văn Long trong nháy mắt dâng lên đỉnh núi, không để ý
giữa hai người chênh lệch, cũng nhanh chóng lao tới đối phương, đạn gào thét mà
qua, coi như không thể đánh trúng, cũng có thể ngăn cản hắn ta tàn sát anh em
của mình.
Đường Ngự Phong nhanh chóng tránh né, mười mấy viên đạn đảo mắt rơi vào sau
lưng, tiện tay vứt bỏ khẩu súng lục, dao nhỏ đổi sang tay phải, trên mặt khát
máu lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Mày thật đáng chết."
Hộp đạn bị Văn Long bắn ra sạch sẽ, hôm tại cũng đã không kịp đổi, thấy dao nhỏ
chẻ qua, vội đem súng lục đỡ trước mặt, ánh dao lướt qua, nửa thanh súng lục
bay thẳng ra ngoài.
Thừa dịp này, Văn Long vội rút ra dao găm bên hông, trong nháy mắt ánh dao cùng
bay múa, cọ sát ra tia lửa.
Năng lực chiến đấu gần người của Văn Long không bằng Đường Ngự Phong, trước đó
chiến đấu thời gian dài, hơn nữa cánh tay trái đã bị thương từ lâu, khi Đường
Ngự Phong gió táp mưa rào điên cuồng càn quét, đảo mắt sau lưng, trên đùi liền
trúng phải mấy dao, mặc dù tránh thoát chỗ hiểm, nhưng cũng khiến anh ta chảy
máu nhiều hơn.
Rầm một cước, Văn Long trực tiếp bị đá ra xa mấy mét, nặng nề đụng vào trên
vách tường đã sụp đổ, dao găm trong tay cũng rời khỏi tay, toàn thân đã không
có vũ khí.
"Văn Long, tao đã sớm nói với mày, đi theo Viêm Dạ Tước không có tiền
đồ." Đường Ngự Phong cười đứng ở trước mặt Văn Long, dao nhỏ không ngừng
xoay tròn ở trên tay: "Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, đi theo đại
thiếu gia, sau đó thuyết phục cha mày, đến lúc đó tao có thể thay mày cầu cạnh
đại thiếu gia, giữ lại một mạng cho cha con mày."
Văn Long khạc ra một ngụm máu, trực tiếp chuyển mặt sang, bảo anh ta phản bội
lão đại? Quả thực là nằm mơ!
"Tôi xem miệng mày cứng rắn hay xương cứng rắn hơn." Sắc mặt Đường
Ngự Phong tối sầm lại, vung dao chém về phía cánh tay Văn Long, anh ta muốn
chặt đứt cánh tay kia thành từng khúc.
Nguy hiểm! Ý niệm mới vừa nhóm lên trong lòng, Đường Ngự Phong theo bản năng
nhảy hướng bên cạnh, dao nhỏ chém vào khoảng không, cùng lúc đó, một viên đạn
thoáng qua dưới chân anh ta, bắn ra một cái hố.
Sát khí ngập trời đập vào mặt, một giọng nói lạnh lùng: "Đối thủ của anh
là tôi."
Viêm Thế Kiêu? Không cần nhìn, chỉ bằng vào sát khí này thì Đường Ngự Phong
cũng biết là ai tới, nhưng không phải anh ta đang ở Châu Á bị Tam Khẩu tổ kéo
lại ư, sao lại có cơ hội tới nơi này giúp một tay, chẳng lẽ anh ta cũng không
cần địa bàn ở Châu Á, hay Tam Khẩu tổ không có ra tay theo ước định?
Chỉ thời gian một cái nháy mắt, vô số nghi vấn thoáng qua trong đầu, đổi lại là
người khác, đã sớm mượn cơ hội này nổ súng giết chết Đường Ngự Phong, nhưng
Viêm Thế Kiêu kiêu ngạo khinh thường việc làm này, tiện tay ném súng cho Văn
Long nói: "Mau tránh ra."
Mặc dù Văn Long biết một súng bắn chết Đường Ngự Phong sẽ càng thêm bớt việc,
nhưng mà anh ta không có can đảm làm như vậy, vội vã nắm súng quét dọn hết sạch
kẻ địch ở chung quanh, sau đó lập tức chỉ huy thuộc hạ hai phe giết tàn binh
của Đường Nghiêu.
Chờ Đường Ngự Phong tỉnh lại, nhưng trên mặt lại là kinh ngạc mồ hôi lạnh toàn
thân, nếu như Viêm Thế Kiêu thừa dịp mình mới vừa mất hồn ra tay, coi như mười
mạng cũng đã chết, tiện tay chỉ dao nhỏ về phía Viêm Thế Kiêu, cười lạnh nói:
"Anh không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy tôi cũng sẽ cho anh
toàn thây."
"Ngu ngốc." Giọng Viêm Thế Kiêu tựa như sứ giả câu hồn xuống địa
ngục, vừa dứt lời, một thanh mã tấu lóng lánh đã nhảy vào trong tay của anh ta,
xa xa chỉ hướng Đường Ngự Phong, phế vật như vậy, còn không đáng để cho anh ta
ra tay đầu tiên.
"Anh đi chết đi." Đường Ngự Phong làm sao có thể không hiểu Viêm Thế
Kiêu đang coi rẻ mình, nhưng anh ta vẫn coi mình là cao thủ của đối phương,
hiện tại bị vũ nhục như vậy, cặp mắt nhất thời trở nên đỏ ngầu, hung hăng nắm
dao nhỏ vọt tới hướng đối phương.
Keng keng keng keng --
Tiếng va chạm liên tục vang lên, ánh dao lóe lên ở giữa hai người, Đường Ngự
Phong cơ hồ phát huy 120% thực lực của anh ta, ngoan tuyệt* bổ tới hướng Viêm
Thế Kiêu, trong lòng anh ta, cho dù vài chục dao không thể gây tổn hại đến đối
phương, cũng đủ làm cho đối phương luống cuống tay chân.
*ngoan tuyệt: tàn nhẫn và quyết tuyệt
Vậy mà Đường Ngự Phong cũng hoảng sợ phát hiện, Viêm Thế Kiêu chẳng những không
loạn chút nào, mà tốc độ xuống tay vẫn giữ vững như mình, thậm chí xem ra còn
có chút thành thạo, điều này sao có thể?
Mặc dù Viêm Thế Kiêu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không
thể mặc cho đối phương ra tay, lúc Đường Ngự Phong dừng lại ngắn ngủi, hét to:
"Tới phiên tôi."
Mã tấu nhanh như tia chớp giống như tia sáng mặt trời phát ra chói mắt, ánh dao
cắt ngay tay phải cầm dao của Đường Ngự Phong, mã tấu tìm một đường vòng cung
quỷ dị, chờ nhìn lại thì Viêm Thế Kiêu đã trở về chỗ anh ta mới đứng vừa rồi,
tựa như căn bản không động đậy.
Tiếng động rắc rắc vang lên, tay phải nắm chặt dao nhỏ của Đường Ngự Phong đột
nhiên đã mất đi tri giác, ngay sau đó đau đớn tan lòng nát dạ truyền đến, máu
tươi mãnh liệt phun ra từ mạch máu trên cổ tay, cả tay bị cắt thành nửa, hiện
tại đang vô lực treo ở trên cánh tay.
"Không thể nào, làm sao có thể?" Đường Ngự Phong hình như quên mất
đau đớn trên tay, lớn tiếng điên cuồng la hét, dù thế nào anh ta cũng không
nghĩ ra, người vẫn bị anh ta coi như đối thủ, vậy mà chỉ dùng một dao đã phế
anh ta, không có tay phải, anh ta còn dùng cái gì để vật lộn?
Trên mặt Viêm Thế Kiêu tràn đầy sát khí thoáng qua vẻ khinh thường: "Tôi
vốn còn tưởng rằng anh cũng coi là một nhân vật, không ngờ, cũng chẳng qua như
thế."
Nói xong, một dao thoáng qua, trên cổ Đường Ngự Phong cắm chuôi mã tấu yêu dị.
"Đại thiếu gia, phần lớn người của Đường Nghiêu đã bị giết chết, bản thân
Đường Nghiêu cũng đã chết, chỉ có số ít kẻ chạy thoát." Trước kia chưa
từng thấy qua thuộc hạ của Đại thiếu gia, hôm nay vừa thấy khiến Văn Long cả
kinh tặc lưỡi, mặc dù những người này không cao cường giống như những người lão
đại bồi dưỡng, nhưng đều là người không sợ chết xông về phía trước, Đường
Nghiêu bị giết chết, anh ta thậm chí cảm thấy may mắn, nếu như chỉ bằng vào
thuộc hạ, lão đại và đại thiếu gia nhất quyết sinh tử, coi như cuối cùng thắng
cũng tuyệt đối là thắng thảm, thật không biết đại thiếu gia huấn luyện ra thế
nào.
Viêm Thế Kiêu không có nói gì về thành quả chiến đấu, chỉ lạnh lùng nói:
"Nói cho Viêm Dạ Tước, nếu như địa vị nhà họ Viêm bị người ta thay thế,
tôi nhất định lấy mạng chú ta." Nói xong, xoay người cũng không quay đầu
lại rời đi.
Cung điện trên biển của gia tộc La Nhĩ Đức, Angela mới vừa thổ lộ ra hai tin
tức, tùy ý quét mắt đám người phía dưới, rất nhanh ghi nhớ nét mặt của tất cả
mọi người trong đầu, không thể không nói, lực thu hút của Viêm Dạ Tước quả thật
không giống vật thường, cho dù là hôm nay loạn trong giặc ngoài, cô ta cũng
không nhìn ra trong đám người có bao nhiêu muốn đối đầu với anh ta.
Chỉ là càng như vậy, cô ta lại càng vui mừng, chỉ cần điều này đánh tan thần
thoại bất bại, trong nháy mắt Angela sẽ trở thành Viêm Dạ Tước mới, hơn nữa còn
mạnh hơn so với Viêm Dạ Tước!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian